Gần như thành thói quen, ngày nào ông An đi nhậu, hôm ấy, Duyên sẽ sang ngủ với con. Không biết từ lúc nào, Duyên không còn khó chịu mỗi khi chồng nàng đi nhậu nữa, đối với Trung, người mẹ hà khắc trước kia đã biến mất, mà thay vào đó, là một người mẹ dịu dàng, dễ dãi và… hơi đỉ thỏa.
“Hôm nay ba lại không ăn cơm”
Duyên nói một cách hờ hững, hai mẹ con nhìn nhau cười cười, Trung ngồi cạnh nàng trên ghế sofa, bàn tay thò qua bóp vú nàng, Duyên hơi ưỡn ngực ra cho con bóp dễ hơn, rồi đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của con.
“Nỡm ak~! Nhanh dọn chén ăn cơm. Bóp vú mẹ chiều giờ chưa đã hay sao?!”
Duyên liếc mắt với đầy tình tứ, nàng ỏn ẻn lắc mông đi vào bếp, Trung chạy theo bóp vào mông nàng. Hai mẹ con cùng chuẩn bị bữa cơm chiều trong không khi đầy vui vẻ.