– Em làm xong rồi thì cô cho phép em về sớm đó Lân.
Linh nói nhưng vẫn để ý cử chỉ của Lân và thấy nó giật mình thót một cái. Nó đưa mũi hít hít thứ gì đó đang phảng phất trong không khí.
– Dạ, em ngồi chờ các bạn về cùng cô ạ.
Linh mỉm cười không nói gì và cầm bài kiểm tra của Lân đi về bàn mình ở trên bục. Vừa đi Linh vừa nghĩ thầm “Chẳng nhẽ nước hoa này công hiệu vậy sao? Đến cả thằng mọt sách như Lân mà còn bị u mê thì đúng là công hiệu thật.”