Thảo thấy ông Hùng nói dối. Cô biết thừa là đêm qua ông đi với gái cả đêm, chắc cầy ác quá nên mới không có sức đi làm. Nhưng Thảo cũng không trách ông chuyện đó vì đêm qua cả nhà cũng có ai tốt đẹp gì đâu mà trách ông. Cô thì đi ngủ với trai ở nhà nghỉ, còn chồng với mẹ thì cũng chẳng kém, họ hú hí với nhau từ sáng cho đến đêm. Nhưng còn cái chuyện ông bảo đứng ngắm Gia Bảo ngủ thì cô cũng không thể biết được, cô không biết ông đứng ngắm cháu ông hay là ngắm con gái ông hay nữa. Vì sinh ra và lớn lên bên châu âu nên cái việc Thảo mặc quần lót thả rông đi lại trong nhà cũng bình thường, nhiều lần cô toàn lon ton mỗi đồ lót xuống bếp kể cả có bố ở đó nhưng cô rất tự nhiên như không có chuyện gì. Nhưng lần này thì Thảo thấy ánh mắt của ông Hùng không được trong sáng cho lắm, cô thấy hơi khó chịu nên nói với ông :